Tiêu Kỳ gật gật đầu, "Không cần dẫn theo hai con, chẳng qua là tới ngồi
một chút rồi về thôi."
Hắn không hề có ý định ngồi ở bữa tiếc đó đến khi kết thúc.
Tự Cẩm cười gật gật đầu, "Thiếp biết rồi, người đi nhanh đi, đừng để trễ
canh giờ."
Tiêu Kỳ gật đầu, xoay người sải bước rời đi.
Hôm nay Phượng Hoàn Cung đã náo nhiệt lên từ rất sớm. Hôm qua Ngự
thiện phòng đã chuẩn bị sẵn các loại bánh, hôm nay lại tốn nhiều công phu
để làm thêm nhiều loại thức ăn có hương vị thật ngon.
Hoàng hậu ở hậu điện lẳng lặng ngắm dung nhan mình, Đồng cô cô đang
bận rộn ở tiền điện. Nghe tiếng cười nói rộn ràng bên ngoài, nét mặt hoàng
hậu lạnh nhạt lạnh như băng. Dung nhan trong gương mỗi ngày một già đi,
nếp nhăn khóe mắt, nếu không có phấn son thì không thể nào che lại.
Giơ tay nhổ một sợi tóc bạc ẩn trong mái tóc đen, hoàng hậu nhìn sợi tóc
lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay, thật lâu không nói.
Tuổi này đã có tóc bạc, thân thể này của nàng ta thật sự là càng ngày
càng tệ, cũng không biết còn có thể chống đỡ được mấy năm. Chỉ ngóng
trông đời này, Sở gia còn có thể sinh ra một vị lương tài, dẫn dắt người Sở
gia từng bước từng bước đi lên.
Có lẽ nàng ta nên nhờ Hi Quý Phi một câu, hy vọng nàng có thể thay
mình chiếu khán Sở gia. Trong tình huống không trái với triều cương, cố
gắng bảo vệ chu toàn cho bọn họ.
Nàng ta còn sống, những kẻ thù địch của Sở gia còn chưa dám động tay
chân. Nhưng một khi hoàng hậu không còn, chống đỡ cuối cùng của Sở gia