tượng phong phú của đời sau.
Nhưng Tự Cẩm vẫn muốn nói, nhờ câu nói kia của Tiêu Kỳ, nét mặt
nàng nghiêm trang nhìn hắn, "Thiếp tin trên đời này nhất định có một chỗ
như vậy, có cuộc sống sinh hoạt khác chúng ta hoàn toàn, mỗi ngày cũng
khác chúng ta."
Tiêu Kỳ bị giọng nói nghiêm túc Tự Cẩm làm hù dọa nhảy dựng, nháy
mắt mấy cái, sau đó nghiêm túc gật gật đầu, "Ta cũng tin tưởng vậy."
Giọng nói kia lừa quỷ đó, rõ ràng là không tin, đây là muốn dỗ nàng vui
vẻ.
Trong lòng Tự Cẩm hơi tiếc nuối. Vốn nghĩ tới nếu Tiêu Kỳ thật tin
tưởng thì nàng sẽ nói thật với hắn thân phận của mình, nhưng bây giờ...
Tự Cẩm buông tha cho ý nghĩ này.
Nhưng cũng không sao, dù sao nàng cũng không thể quay về.
Cứ để một mình mình nhớ lại cũng rất tốt.
Tiêu Kỳ thấy Tự Cẩm mặc dù cười nhưng trong ánh mắt lộ vẻ thất vọng
mơ hồ, làm hắn có cảm giác kỳ quái.
Tựa như không phải là nàng đang suy nghĩ lung tung.
Nhưng chẳng mấy chốc lại lắc đầu, điều này sao có thể chứ?
Sáng sớm hôm sau, Tự Cẩm dậy từ sớm đưa Tiêu Kỳ lâm triều, hai
người dùng đồ ăn sáng xong, vừa đưa hắn ra cửa vừa nói: "Thiếp chờ
Hoàng thượng trở lại, sau đó cùng đi Phượng Hoàn Cung."
Hôm nay là tiết đoan ngọ.