Trong lòng Tự Cẩm vừa động, tinh tế quan sát nét mặt hoàng hậu, chỉ
thấy nàng ta mặc dù đã có lớp phấn son trên mặt che lấp, nhưng vẫn có thể
nhìn ra khí sắc tái nhợt, trong lòng không khỏi cả kinh.
E là sức khỏe Hoàng hậu không còn như trước, cho nên mới phải âm
thầm dạy bảo mình như thế?
"Hoàng hậu nương nương?" Tự Cẩm nhìn hoàng hậu khẽ nói, nhưng
những lời tiếp theo lại không biết phải nói như thế nào mới tốt.
Hoàng hậu nhìn Tự Cẩm, "Sinh mệnh trời định."
Hoàng hậu nói xong không nhìn sang Tự Cẩm nữa, lại vừa cười vừa nói
đối với mọi người trong đại điện: "Bản cung và Hi Quý Phi đều cảm thấy
hôm nay yến hội cực kỳ náo nhiệt. Nghe nói chư vị muội muội mới tiến
cung đều là người có tài nghệ. Nếu ai nguyện ý đi lên trình diễn tài năng
cho mọi người thưởng lãm thì mời lên đây."
Hoàng hậu vừa nói xong, cả đại điện lập tức náo nhiệt lên.
Các tần phi mới tiến cung hưng phấn không thôi, còn đám Hiền phi Thục
phi lại nhìn Tự Cẩm đầu tiên, quả thực không dám tin Hi Quý Phi lại đồng
ý chuyện này. Lẽ nào nàng không sợ mấy người kia lưu lại ấn tượng tốt
trong lòng hoàng thượng sao?
Tiêu Kỳ mím môi, ánh mắt nhìn sang hoàng hậu, tia sáng trong mắt lấp
lóe lấp lóe làm người ta nhìn không thấu hắn đang suy nghĩ cái gì.
Hoàng hậu đối thại với Tự Cẩm như vậy trước mặt hắn, không phải là
muốn nói với mình thái độ nàng hay sao.
Tiêu Kỳ nhìn về phía Tự Cẩm trong lòng thở dài, cái gì cũng tốt nhưng
quá mềm lòng.