Nhưng... Hoàng hậu cũng xác thực là có ý tốt.
Đại khái là vì hoàng hậu lo lắng cho tương lai của Sở gia đây.
Bưng ly rượu nhỏ lên định nhấp một ngụm, bàn tay trắng nõn của Tự
Cẩm nâng bình, rót đầy cho hắn rồi khẽ nói: "Uống ít thôi."
Khóe môi Tiêu Kỳ hơi nhếch, ly rượu nhỏ lên bưng lên lại bỏ xuống.
Thật sự là càng lúc càng giống bà quản gia, bây giờ cả uống bao nhiêu rượu
cũng muốn quản.
Hai người chung đụng đã quen, nói chuyện làm việc có đôi khi thật sự
quá thuần thục, Tự Cẩm vừa nói ra thì biết ngay không thỏa đáng, may mắn
là nói không lớn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Hoàng hậu bưng chén trà tay hơi run lên nhưng vẫn bình tĩnh uống trà
như cũ, cũng không nhìn về phía Tiêu Kỳ và Tự Cẩm. Trong lòng lại có
cảm giác thất lạc không thể nói rõ. Rõ ràng nàng ta và hoàng đế là vợ
chồng son, rõ ràng bọn họ phải là phu thê tình thâm ý hợp.
Có thể nàng ta đã bỏ qua.
Hi Quý Phi...
Hoàng hậu đặt chén trà xuống, nụ cười trên mặt sâu hơn. Mọi người có
duyên pháp của họ, thứ mỗi người muốn có sẽ có quan hệ trực tiếp với giá
phải trả.
Xác thực Hi Quý Phi xứng đáng được Hoàng thượng sủng ái. Nếu như
có thể thay đổi, cho tới bây giờ hoàng hậu cũng không biết mình nên lựa
chọn như thế nào.
Bỏ qua gia tộc mình... nàng ta vẫn làm không được.
Cho nên, số mệnh đã định.