Nói xong Tiêu Kỳ tự mình gắp món ăn, cũng không đặt vào đĩa trước
mặt Tự Cẩm mà trực tiếp đưa lên môi nàng.
Tự Cẩm ngẩn người, thế này... Chỗ này có mặt toàn bộ nữ nhân hậu cung
đó, trình diễn ân ái được chứ?
Nhưng rất sảng khoái!
Tự Cẩm há miệng cắn lấy, sau đó lại thấy Tiêu Kỳ gắp cùng món đó, đưa
lên miệng hắn.
Tiêu Kỳ không dùng đũa công, trên chiếc đũa kia còn có nước miếng của
nàng.
Nếu ở hiện đại ai thèm để ý mấy chuyện này. Nhưng đây là cổ đại!
Tự Cẩm sững sờ, sau đó hoàng hậu tay run lên, nước trong chén trà sánh
ra ngoài một ít. Cố làm ra vẻ không có gì đặt chén trà xuống, lặng lẽ dùng
khăn lau tay. Vẻ mặt lạnh nhạt hoàn toàn không biết chút nào, nhìn mọi
người phía dưới.
Quản Trường An cúi đầu. Rõ ràng bên chỗ Hoàng thượng có đũa công
lại không cần, rõ ràng là muốn nâng cao thể diện cho Hi Quý Phi nương
nương. Hắn ta có điên mới có thể đi ngăn cản, giả vờ không nhìn thấy gì kỳ
thật cũng rất tốt.
Mặc dù Hoàng hậu và Quản Trường An đã quen nhìn Tiêu Kỳ và Tự
Cẩm ân ái, nhưng vẫn cảm thấy chịu không nổi.
Không cần nói tới những người phía dưới chưa từng thấy qua, nét mặt
của tất cả mọi người đều khiếp sợ, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn.
Hoàng thượng lại...
Phía trên kia có nước miếng của Hi Quý Phi!