Vừa lúc đó, Vũ Vân Anh trở về, mặc một mộ thân trang phục múa kiếm,
trong tay cầm thiết kiếm còn trong vỏ, hành lễ đối với đế hậu.
Rút kiếm khỏi vỏ Vũ Vân Anh nhẹ nhàng nhảy múa, dáng người vừa oai
hùng vừa ôn nhu, động tác xinh đẹp uyển chuyển, quả thật có phong độ
kiếm vũ.
Chẳng có mấy người phía dưới xem Vũ Vân Anh múa, ánh mắt mọi
người đều rơi trên người Hoàng thượng. Chỉ thấy hắn vui vẻ, nếu không
gắp thức ăn cho Hi Quý Phi thì lại ngẫu nhiên nghiêng đầu thủ thỉ thù thì ở
bên tai nàng, cũng thấy Hi Quý Phi tỏ vẻ giận dữ, tai đỏ ửng, ánh mắt long
lanh, quả nhiên là quyến rũ trời sinh, làm người khác chú ý.
Mặc cho Vũ Vân Anh múa phi phàm, nhưng không biết vì sao hình như
Hoàng thượng lại thích nhìn Hi Quý Phi chau mày giận dữ hơn.
Kết thúc màn múa kiếm, Vũ Vân Anh ảm đạm rời sân khấu, tay nắm
chuôi kiếm ở trong tay áo run lên nhè nhẹ, sắc mặt trắng xanh.
Trong sâu đáy mắt Tề chiêu nghi đầy mỉa mai. Mấy người này thật sự là
không biết tự lượng sức mình, cho rằng làm vậycó thể được Hoàng thượng
coi trọng hay sao?
Thấy Ngọc Trân buồn ngủ, nàng ta ôm thấy người bé vỗ nhè nhẹ sau
lưng. Tề chiêu nghi nhìn người thứ hai ra sân Lịch quý nhân, hiến nghệ
bằng một khúc ca giúp vui.
Tiếng hát uyển chuyển lảnh lót, âm sắc trong trẻo độc nhất vô nhị, bản
thân lại có dung nhan kiều kiễm xuất chúng, nhưng có ích lợi gì?
Từ đầu tới đuôi ánh mắt Hoàng thượng đều không nhìn về phía nàng ta
một cái, trong mắt vẫn như cũ tất cả vẫn là Hi Quý Phi.