Thở dài một tiếng, nếu thu tay lại muộn chẳng qua cũng chỉ có kết cục
như Tô quý phi mà thôi.
Mà các nàng, chỉ sợ chưa chắc có may mắn như Tô quý phi có thể giữ
được tính mạng.
Nếu nói về bội phục, người Thục phi bội phục cũng không phải là Hi
Quý Phi độc chiếm quân tâm, sủng bá hậu cung.
Bội phục chỉ có người ngồi ở ngai phượng phía trên, hoàng hậu!
Có dũng có mưu, co được dãn được, có thể lên có thể xuống, có thể tiến
có thể lui.
Nếu được là nam nhi, Hoàng hậu nương nương nhất định là người tài
giỏi.
Đáng tiếc, nàng ta là con gái thế gia.
Nếu như không phải con gái thế gia,
Có lẽ sẽ không có Hi Quý Phi vinh sủng không suy.
Nhẹ nhàng rót một ly rượu, nhấp môi uống.
Trong đại điện này rõ ràng tiếng nhạc tiếng đàn vô cùng náo nhiệt, nàng
ta lại cảm thấy trống rỗng.
Cuộc đời này của nàng ta, điều duy nhất có thể được người khác tán
thưởng, có lẽ chỉ có thức thời.
Ha ha, kỳ thật cũng rất tốt.
Mà lúc này, Tiêu Kỳ dắt tay Tự Cẩm chậm rãi đi về Di cùng hiên. Hai
bên tiếng côn trùng rỉ rả, chim hót, hoa thơm, sắc trời phía xa dần dần chìm