Tự Cẩm dừng bước nhìn Tiêu Kỳ, trái tim trong ngực nhảy lên thình
thịch.
Tiêu Kỳ khoát khoát tay, Quản Trường An lập tức dẫn cả đám người lui
về phía sau, cũng đuổi hết những người không liên quan đi.
"Cho tới nay, nàng phân ưu với ta, chịu khổ cùng ta, vì ta hiến kế, vì ta
bôn ba, bao thứ vất vả lo lắng bận rộn trong cuộc sống. Ta không nhớ ra
được những mỹ nhân cẩm y hoa phục, không nhớ được tần phi tranh quyền
đoạt lợi, không nhớ những ánh mắt trông mong tha thiết ở hậu cung. Ta chỉ
nhớ rõ lúc nàng vất vả suy nghĩ thay ta bày mưu tính kế, còn nhớ nàng vì ta
lâm nguy mà tức giận phẫn nộ mắng chửi thế gia, nhớ ban đêm nàng bất an
trở mình trằn trọc, còn nhớ nàng... Bởi vì ta sầu mà sầu, bởi vì ta vui mà
vui." Tiêu Kỳ nói xong một câu này, nâng mặt Tự Cẩm lên, cúi đầu nhẹ hôn
lên trán nàng.
Tự Cẩm không nghĩ tới Tiêu Kỳ đột nhiên lại nhắc đến những chuyện
này, nhớ tới gian khổ lúc trước, mắt cũng không khỏi đỏ lên.
Từ lúc nghĩ tới sinh con trai làm thái hậu, đến về sau muốn chủ động
phân ưu cho hắn, rồi đến lúc không thể thấy hắn bị người khi dễ, chỉ muốn
dùng hết mọi cách để hắn giải sầu.
Từng bước từng bước, từng ngày từng ngày, cho tới bây giờ ý hợp tâm
đầu, không thể cách xa.
Trong đó đau khổ, gian nan, khốn đốn, người không tự mình trải qua
không thể nói hết những nỗi khổ trong đó.
Hôm nay, Tiêu Kỳ đột nhiên nhắc lại không khỏi làm người ta nghĩ tới
ngày đó, trong lòng đột nhiên cảm giác hiu quạnh.
"Đang yên lành sao đột nhiên lại nói đến chuyện này?" Tự Cẩm hơi
không được tự nhiên, cúi đầu nói.