lui, nếu lấy tính mạng của nàng để giữ lại danh tiếng minh quân, ta đương
nhiên không vui. Còn chuyện tuyển tú, đến lúc đó nếu con trai nguyện ý
phục tuyển thì cũng tùy các con."
Nghe Tiêu Kỳ nói, Tự Cẩm nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, trong lòng rung
động không thôi, bắt lấy tay hắn mạnh mẽ, "Hoàng thượng cần phải suy
nghĩ kỹ, thiếp mỗi năm sẽ mỗi già đi. Hoàng thượng phế bỏ tuyển tú, đã
làm thì không thể quay đầu lại. Tiếp qua hai mươi ba mươi năm nữa, người
chỉ được đối mặt với một gương mặt đầy nếp nhăn, lại không được nhìn
những cô nương kiều diễm."
"Sắc đẹp ai cũng thích nhưng phải biết phân biệt nặng nhẹ. Ta cũng thích
người đẹp, nhưng so với nàng thì chỉ là bèo tấm." Tiêu Kỳ cúi đầu dựa vào
trán Tự Cẩm chậm rãi nói.
Tự Cẩm vừa khóc vừa cười, cầm khăn lau nước mắt, lại nhìn Tiêu Kỳ
nói: "Đều tại Hoàng thượng, khiến cho lòng thiếp lo lắng, không thể khống
chế cảm xúc. Không thể trách thiếp mít ướt như thế."
Nghe lời này, nét mặt Tiêu Kỳ tỏa sáng, "Thai nhi này tất nhiên phải sinh
con gái."
Tự Cẩm càng thêm dở khóc dở cười, nhìn Tiêu Kỳ nhẹ giọng nói: "Ý
nghĩa của Quang Hi thiếp đã hiểu rõ ràng. Hoàng thượng, người đối với
thiếp tình thâm ý trọng nhưng vận mệnh quốc gia quan trọng, há có thể
giỡn đùa?"
"Nếu có thể lấy tính mạng ta đổi lấy tính mạng nàng, ta cũng không chút
do dự."
"Thật khờ." Tự Cẩm khóc không thành tiếng, quả nhiên quá thích khóc.
"Người ngốc có ngốc phúc, được vậy không phải vì gặp được nàng sao."