Trong nháy mắt lại bị chọc cười, Tự Cẩm ai thán, tâm trạng mình thay
đổi như vậy, không nên sinh ra một tiểu ma đầu mới được.
Ngày mười chín tháng mười dương lịch, Hi Quý Phi sinh một con gái,
hoàng đế ban tên là Đồng Hi.
Trên triều đình mọi người phản đối, quần thần phân hai đội, tranh luận
ầm ĩ ba ngày. Tần tướng dẫn đầu quan văn thu được toàn thắng, tên của
công chúa Đồng Hi chính thức ghi vào gia phả hoàng gia.
Quang Hi năm thứ bảy, hoàng hậu bệnh nặng qua đời.
Hoàng đế hậu táng, ban chiếu truyền thiên hạ, ba năm không lập tân hậu
khiến các quan lại tán dương, ghi vào sử sách.
Quang Hi năm thứ mười, hoàng đế lập Hi Quý Phi làm hoàng hậu, đồng
thời sắc lập Đại hoàng tử Dục Thánh làm thái tử, Nhị hoàng tử Dục Trạch
là Vương gia, phong hào cho Đại công chúa là Ngọc Hi, phong hào Nhị
công chúa là Minh Hi.
Đến tuổi, Thái tử tuyển vương phi, Đại công chúa tuyển phò mã.
Toàn bộ Đại Vực cực kỳ náo nhiệt, trong hậu cung cũng rất vui mừng.
Đồng Hi kéo tay Ngọc Trân chạy ra ngoài, "Đại tỷ tỷ, nhanh lên, nhanh,
muội dẫn tỷ vụng trộm đi xem, tỷ nhìn trúng người nào thì nói phụ hoàng
chọn hắn làm phò mã."
Sức khỏe của công chúa Ngọc Trân liên tục suy nhược, do đó việc chọn
rể cứ kéo dài mãi. Năm nay sức khỏe khá hơn, lại có công chúa Tiểu Hi
nghịch ngợm không sợ trời đất trong hậu cung dẫn Ngọc Trân đi chơi khắp
nơi. Bây giờ khí sắc tốt hơn nhiều so với trước kia.
Nhưng đụng những chuyện như vậy, con gái người ta lúc nào cũng e lệ,
làm sao có thể đi nhìn lén chứ?