Lấy ra một cây sáo, nghiêng người dựa vào khoang thuyền, thổi lên du
dương.
Bài hát này là kiếp trước hắn viết ra, tiếng sáo u oán, hận ý lan tràn, khi
đó trong lòng tràn đầy ước nguyện lấy lại công đạo cho nàng.
Bây giờ thời gian trôi qua, mọi thứ thay đổi, mà nàng vẫn còn êm đẹp
sống ở trên đời này. Tuy lại thổi khúc sáo này nhưng tâm trạng khác nhau
rất lớn. Trong nhạc khúc có thêm vài phần chậm rãi yên bình, giảm đi cảm
giác phẫn nộ bi thương.
Theo mặt sông, tiếng sáo du dương vọng ra ngoài, ngẫu nhiên có chim
chóc nghe tiếng mà bay đến rồi lại giương cánh bay đi.
"Cộc cộc" tiếng gõ cửa vang lên.
Tần Tự Xuyên vừa vặn kết thúc một khúc sáo, nhân tiện nói: "Vào đi."
Người vào là người hầu đã đi theo hắn nhiều năm, khom người nói: "Lão
gia, qua một ngày là đến phủ Giang Ninh, ngài ở Giang Ninh xuống thuyền
hay là lại đi tiếp về phía nam?"
Tần Tự Xuyên trầm mặc một cái, sau đó nói: "Ở lại phủ Giang Ninh đi."
"Dạ." Người hầu lui ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.
Phủ Giang Ninh có sản nghiệp Tần gia, lần này ở lại Giang Ninh, vừa
vặn điều tra thêm sổ sách, dọn dẹp phòng ở một chút, thật sự là đã nhiều
năm không trở về.
Trưa ngày hôm sau tới phủ Giang Ninh, Tần Tự Xuyên bái biệt các quan
viên sắp đi nhậm chức trên thuyền quan, mang theo ba gia nô, một cái
rương xuống thuyền.
Thuê một chiếc xe ngựa, lắc lư đi vào trong thành.