Xe ngựa lắc lư vào thành, đi về phía ngõ Thanh Mai, tiếng bánh xe
nghiền qua mặt đường trải đá xanh phát ra tiếng lộc cộc lộc cộc. Ngoài xe
những thanh âm náo nhiệt của đường phố vọng vào, Tần Tự Xuyên vén
màn xe lên nhìn lướt ra bên ngoài, hơi thở cuộc sống tràn đầy ùa vào mặt.
Dân chúng an bình giàu có, Giang Ninh yên ổn thong dong, đây mới là
khí thế nên có của một vương triều thịnh vượng.
Lại qua thời gian một chén trà, xe ngựa dừng lại trước đầu ngõ Thanh
mai. Tần Tự Xuyên xuống xe ngựa đứng ở đầu ngõ, nhìn vào cổng lớn
khóa lại bằng khóa đồng nằm ở cuối ngõ.
Chậm rãi đi vào, ký ức trước kia tràn vào trong lòng.
Gạch xanh lót tận cuối đường, rêu xanh mọc thành bụi, hoa dại nở rộ.
Hai bên nhà đi qua ai nấy đều đóng chặt cửa, ngẫu nhiên sẽ có tiếng người
từ bên trong vẳng ra, tiếng cười đùa của con trẻ, tiếng đọc sách của học
sinh, ngẫu nhiên còn có tiếng phụ nữ tức giận mắng mỏ, âm thanh xen lẫn
tạo thành một bức tranh cuộc sống sinh động.
Tần Tự Xuyên đứng trước cửa nhà mình, lấy ra chìa khóa tự mình mở
khóa. Khóa đồng đã lâu đời, phải khá tốn sức mới mở ra được.
Đẩy ra cửa chính, phát ra tiếng kêu "Két..." "Két...", âm thanh từ trong
ngõ tản ra ngoài.
Bên ngoài ngõ hẻm, phu xe chất phác đang thu tiền xe, vừa chuẩn bị
đánh xe đi thì quay đầu lại nhìn thấy Tần tướng gia đang cửa mở ra.
Trong phút chốc hắn ta đứng ngẩn người tại chỗ, một hồi lâu chưa phục
hồi lại tinh thần. Đợi đến khi phục hồi tinh thần lại thì nam nhân kia đã
bước vào cửa. Phu xe chất phác nhìn tiền xe trong tay một lúc, tự đánh
mình một cái rồi chạy nhanh vào trong ngõ, đuổi theo người hầu, nhét tiền
xe kia vào trong tay y, sau đó quay đầu bỏ chạy.