Nửa năm sau, học sinh láng giềng chuẩn bị thượng kinh đi thi đi nên rời
nhà lên kinh. Lại qua mấy ngày, hàng xóm lại bắt đầu náo nhiệt lên, gia
đình mới đến ở.
Tiếng nói cười líu ríu, cách một bức tường chẳng hề cao vọng sang đây.
"Tiểu thư, vò rượu thanh mai này vừa mới mở ra, sao người uống nhiều
thế?" Tiếng một nha đầu hổn hển truyền đến.
Tần Tự Xuyên nghe được cầu này nhướng nhướng đầu mày, hóa ra hàng
xóm lại là một cô nương thích uống rượu, thú vị thật.
Lại qua một ngày, giọng nha đầu kia lại truyền sang một lần nữa, "Tiểu
thư, khăn thêu này nô tỳ thêu nửa tháng, người may vài đường thì phá hủy
hết cả. Nô tỳ thỉnh cầu tiểu thư, người đi xem sách đi, ngàn vạn lần đừng
may vá."
Là người không giỏi nữ công.
Lại mấy ngày nữa.
"Một chậu lục mẫu đơn đang xanh tốt, người còn tưới chết. Nô tỳ phải
viết thư nói cho phu nhân, không thể hiểu được."
Làm vườn thích tưới nước, không phải là muốn cây ngập úng chết sao.
Đáng tiếc một chậu lục mẫu đơn.
Cứ thế mỗi ngày giọng nói kia đều muốn trình diễn một hồi những
chuyện khác nhau, Tần Tự Xuyên cũng có thể vẽ ra được dáng vẻ nha đầu
kia giậm chân tức giận.
Nhưng mỗi lần đều chỉ nghe tiếng nha đầu kia cao giọng, từ trước đến
nay không nghe thấy khuê tú kia trả lời một câu nào.