Dần dần, Tần Tự Xuyên nảy lòng hiếu kỳ đối với cô nương nhà hàng
xóm. Thật là một người bình thản, mặc cho nha đầu tức giận đến giậm
chân, nàng vẫn có thể an ổn như núi, một chữ không trả lời.
Bên nhà hắn quá thanh tịnh, bên nhà nàng quá náo nhiệt.
Mỗi ngày, bên đây yên tĩnh như nước, bên kia lại khí thế ngất trời.
Một ngày kia bên đó nướng vịt, mùi thơm nồng đậm bay qua tường viện,
mũi Tần Tự Xuyên hơi nhúc nhích, nhất thời xuất thần.
Món vịt nướng làm cực kỳ hấp dẫn, chỉ nghe mùi thơm đã biết ngon hay
không.
Đây là một món ăn hắn thích.
Ngày hôm sau, hàng xóm làm món cá quế đồng cuốn rán trong dầu, mùi
thơm kia liền theo gió bay lại đây.
Tần Tự Xuyên nét mặt bình thản, kêu gia nô đi tửu lâu mua một phần cá
quế đồng cuốn về, nhưng mà hương vị lại không thơm ngon bằng bên hàng
xóm.
Mỗi một ngày, nhà hàng xóm luôn có mùi thơm khiến hắn thèm chảy
nước miếng bay sang, đều là những món ăn hắn cực thích, hơn nữa hương
vị giống y như trong trí nhớ.
Chỗ này thật sự là không ở được.
Nếu nhà hàng xóm có trưởng bối ở còn dễ nói, hắn có thể đến cửa thăm
hỏi, thuận tiện xin bữa cơm ăn.
Nhưng mà trải qua mấy ngày nay, chỉ có một cô nương mang hai nha đầu
và một nữ đầu bếp ở đây. Cho dù thế nào hắn cũng không thể đến cửa.