Hắn ta quay đầu lại thấy Hoàng thượng còn mê mải xem tấu chương bèn
nhón chân lặng lẽ đi ra ngoài.
Đồng Ý vừa nhìn thấy Quản Trường An đi ra vội vã chào đón, "Sư phụ,
Lý đại nhân đã đứng hầu hai canh giờ, ngài xem…?"
Quản Trường An cau lông mày lại, nét mặt cực kỳ khó nhìn, liếc Đồng Ý
hỏi: "Lý đại nhân có lộ ra chuyện gì không?"
Đồng Ý lắc lắc đầu, "Cũng không, có điều ông ta đứng chờ khá lâu rồi
bèn hỏi thái giám xem khi nào Hoàng thượng mới cho triệu kiến ông ta."
Quản Trường An hừ một tiếng trong lỗ mũi, nhưng rốt cục cũng không
dám tự quyết định bèn nhìn sang Đồng Ý nói: "Ngươi đi nói với Lý đại
nhân, Hoàng thượng đang rất bận rộn, kêu Lý đại nhân cố gắng chờ thêm
chút nữa, ta sẽ vào bẩm báo với Hoàng thượng."
"Vâng." Đồng Ý vội vàng đáp lời, nhìn sư phụ nói thêm một câu, "Sư
phụ, vậy Lý đại nhân..."
Quản Trường An nhìn Đồng Ý, "Quản ông ta là ai chứ, chúng ta chỉ
trung thành với Hoàng thượng." Lý đại nhân là cha của Lý Chiêu Nghi thì
sao đây, hắn ta lại không nhìn sắc mặt Lý Chiêu Nghi sống qua ngày.
Đồng Ý cũng không dám hỏi lại , quay người liền đi truyền lời.
Quản Trường An trong lòng chửi Lý Cùng Quang thậm tệ nhưng cũng
không dám tự quyết không bẩm báo, đành phải hít một hơi sâu nhấc chân đi
vào.
Tự Cẩm thấy Quản Trường An lại đi vào nhưng không nhìn Hoàng
Thượng mà vẫn đứng nghiêng đầu mài mực, nghe Quản Trường An khẽ
nói: "Hoàng thượng, Lý đại nhân còn chờ bên ngoài."