"Để ông ta chờ." Tiêu Kỳ cũng không ngẩng đầu, "Chỉ giỏi nịnh người,
nịnh bợ mà tưởng là trung thành. Trẫm khinh thường!"
"Dạ." Quản Trường An cũng không dám nói thêm gì nữa, lại đứng im
một bên như cây cọc gỗ, trong lòng cũng vô cùng lo sợ. Càng ngày càng
khó đoán những tâm tư suy nghĩ của Hoàng thượng. Đăng vị đã lâu, càng
thêm uy nghiêm nhưng đại thần trong triều vẫn cứ coi Hoàng thượng như
một vị vua mới lên ngôi, đúng là tự mình chuốc lấy cực khổ.
Trong đầu Tự Cẩm vẫn đang suy nghĩ cầu nói vừa rồi của Tiêu Kỳ, chỉ
giỏi nịnh người, nịnh bợ mà tưởng là trung thành. Lời này nghe qua thì
tưởng vô nghĩa, là chỉ mấy người chỉ giỏi nịnh bợ luồn cúi, lấy sự nịnh nọt
tỏ lòng trung thành, muốn tâng bốc người khác mà tỏ ra mình có trí tuệ.
Nếu gặp một vị hôn quân, tất nhiên sẽ lấy được lòng hoàng đế, khiến ông ta
rất vui mừng. Ngờ đâu gặp đúng Tiêu Kỳ, một vị minh quân. Vị Lý đại
nhân kia vỗ mông ngựa nhưng lại đạp lên vó ngựa, khiến hắn cảm thấy vô
cùng khinh ghét.
Cứ để ông ta đốt nến đứng chờ thôi!