"Ôi?" Tự Cẩm nghe Tiêu Kỳ đột nhiên nói làm giật mình, sau đó mới
hiểu được hắn nói gì, lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt, "Thật không?"
Nhưng lời vừa nói xong thì cảm thấy sự vui mừng của mình quá nhanh,
hình như không tốt lắm. Cha được vào kinh đương nhiên là tốt, ít nhất nàng
cũng còn có chỗ dựa, không giống như bây giờ người nhà ở xa ngàn dặm,
dù có chuyện cũng không thể hỗ trợ, nước xa không cứu được lửa gần.
Tiêu Kỳ thấy nét mặt Tự Cẩm lộ rõ sự vui mừng, ngay sau đó hình như
lại nghĩ ra mình vui thế không thỏa đáng lắm, trong nháy mắt thu lại vẻ
tươi cười, có điều nhìn dáng vẻ kia cũng biết là đang rất vui, bất giác hắn
cũng mỉm cười.
"Ái phi nghiêm mặt như vậy, không thích sao?"
Người này quả là... Khốn khiếp!