Quý phi cười lạnh, "Sở hoàng hậu lúc nào chả vậy. Bản cung đang có
thai, nàng ta liền đẩy một kẻ giả mạo có vài phần giống Bản cung ra tranh
thủ tình cảm, mấy tính toán nhỏ nặt này thì nói làm gì." Hoàng thượng
đương nhiên không cam tâm tình nguyện nhìn Tô gia nhà nàng dựa vào thai
nhi trong bụng định nước lên thì thuyền lên, cho nên mới mượn tay hoàng
hậu cấp cho Tô Tự Cẩm kia vài phần thể diện, chẳng qua là muốn cảnh cáo
Tô gia bọn họ mà thôi. Nhưng có ích gì đâu, chỉ cần nàng có thể bình an
sinh một hoàng tử thì hậu cung này không còn là độc bá của Sở hoàng hậu
nữa.
Đến lúc đó, chỉ cần hoàng hậu không thể sinh được con trai thì cũng phải
nhìn sắc mặt của nàng mà sống.
Hoa cô cô gật gật đầu, "Dạ, vậy chúng ta cứ mặc kệ Di Cùng Hiên kia
sao?"
"Ta nghe nói Hi Tần có một vị huynh trưởng rất tài hoa, ngươi truyền tin
cho trong nhà, ‘quan tâm’ sít sao người này cho ta." Quý phi gảy nhẹ móng
tay, một đôi mắt mang đầy sát khí. Để chèn ép một Hi Tần nho nhỏ dám
chọc tức ngươi thì quan trọng là phá hủy tiền đồ nhà mẹ đẻ của nàng ta.
Lúc đó dù cho Hi Tần được sủng ái lại thì nàng cũng chỉ cần đẩy khẽ là đổ
ngã thôi.
Nữ nhân trong cung có thể sống thư thái thoải mái hay không là phải
xem nhà mẹ đẻ có chịu thua kém không.
"Vâng, nô tỳ ghi nhớ ." Hoa cô cô rùng mình, hai năm nay thủ đoạn của
Quý phi nương nương càng làm cho người ta không thể nhìn ra nông sâu.
Tự Cẩm cũng không biết dự định quý phi, cũng không hiểu được nhà
mình sắp có nguy hiểm, nàng đang nghiêm trang viết thư.
Mặc kệ Tiêu Kỳ vì nguyên nhân gì không trị tội nàng, giơ cao đánh khẽ
thả cho nàng một lối thoát, cũng không bắt nàng phải nhìn mặt người khác