mà sống, hắn chi tránh đi, có lẽ cảm thấy quá mất mặt nên không muốn gặp
nàng. Hắn là hoàng đế mà còn có thể giữ vững lý trí như thế, làm cho Tự
Cẩm cảm thấy cho dù tương lai không sáng tỏ thì nàng cũng phải thử một
lần tìm đường đi cho chính mình.
Ai cũng nói lúc người đàn ông đang chán nản thất thế, nếu ngươi đưa
than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì có thể chiếm được tình cảm của hắn.
Lời khuyên này được nghe nhiều nhưng chưa có cơ hội thử lần nào, Tự
Cẩm quyết định mình phải thử một lần.
Dù sao có tránh né thì tương lai cũng không xán lạn hơn, biết đâu liều
mình lại có thể được đến cả thế giới thì sao?
Mặc dù giấc mộng này có vẻ quá hoàn mỹ nhưng người xưa chả có câu:
làm người phải có lý tưởng, nhỡ đâu làm được thì sao.
Chính vì cơ hội hiếm có này mà từ nay Tự Cẩm quyết định phải cùng
bước lên con thuyền chòng trành này của Tiêu Kỳ.
Mặc dù con thuyền này quả thực còn yếu ớt nhưng nàng tin Tiêu Kỳ là
một người đàn ông đáng tin cậy. Nếu gặp phải một kẻ vô dụng thì dù cho
có Gia Cát Lượng tài trí hơn người ra mưu tính kế thì cũng không tránh
khỏi kết cục nước mất nhà tan.
Mới thấy rõ điều kiện bên ngoài gian khổ bao nhiêu cũng không sao,
quan trọng là con người.