Trong cuộc đời mỗi người sẽ gặp phải rất nhiều ngã rẽ, mỗi lần xoay
người đều là một ván bạc, đây là lần đầu tiên Tự Cẩm quyết định lựa chọn
khi tới nơi này.
"Vân Thường."
"Có nô tỳ." Vân Thường vén rèm đi vào, hành lễ với Tự Cẩm, "Chủ tử
dặn dò gì ạ?"
Trong phòng còn tràn đầy mùi mực, Tự Cẩm cầm bức thư trên bàn đưa
cho Vân Thường, "Ngươi kêu Trần Đức An mang phong thư này đến ngự
tiền, thỉnh cầu Quản công công trình lên Hoàng thượng."
Vân Thường ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ chủ tử của nàng ta còn
dám viết thư cho Hoàng thượng, hơi do dự một lúc rồi mới nói: "Chủ tử,
nếu như bị người khác biết chuyện này thì không tốt."
"Ta biết rồi." Tự Cẩm đương nhiên biết rõ, "Cho nên chuyện này nhất
định phải giữ bí mật."
"Vâng." Vân Thường nghiêm cẩn cất phong thư vào tay áo, "Vậy nô tỳ
đi nói với Trần Đức An, kêu hắn ta phải cẩn thận."
Tự Cẩm gật gật đầu, "Đi đi."
Nhìn theo Vân Thường ra ngoài , Tự Cẩm lại ngồi một mình trên sạp
lớn, tâm trạng không vui, bất giác cảm thấy ưu thương. Tình trạng này
giống như tâm lý vừa trải qua kỳ kiểm tra cuối, chỉ còn chờ nhận phiếu
điểm.
Bản thân cảm thấy kết quả sẽ tốt nhưng lúc nhận phiếu điểm thì ngược
lại, cũng không biết sau khi Tiêu Kỳ sem thư xong sẽ có phản ứng gì.