Trên mặt bàn đặt một hộp nhỏ, bên trong tràn đầy trân châu lớn nhỏ đủ
loại. Lúc Tự Cẩm rảnh thích ngồi xâu hạt châu thành chuỗi chơi, hắn liền
tìm cho nàng một hộp đầy trân châu, vẫn còn nhớ rõ ngày hắn đưa cho
nàng nàng rất vui mừng.
Chao ôi.
Tiêu Kỳ hơi phiền loạn, từ khi nào mà chỗ hắn nghỉ ngơi lại bày đầy
những đồ vật của nàng. Mặc kệ nhìn chỗ nào thì hình như cũng có thể thấy
bóng dáng nàng.
Lại nhớ tới mấy lời nàng nói hôm đó, Tiêu Kỳ liền lại bực bội. Làm
Hoàng đế mà nghẹn tới mức này thì đâu chỉ bất lực, quả thực là vô cùng
nhục nhã!
Không thể bình tĩnh nổi!