Từ lúc nàng thăng cấp thành Hi Tần, trong Di Cùng Hiên thay đổi rất
nhiều. Do Hoàng đế thường xuyên đến dùng bữa nên bốn phía trong này
đều có đồ của hắn. Trên bàn sách là giấy và bút mực hắn thường dùng, từng
xấp giấy chồng lên nhau chỉnh tề là do một tay nàng sắp xếp. Ở góc bàn
bày một lư hương ba chân bằng đồng, vì lau chùi thường xuyên nên rất
sang, thời tiết càng ngày càng lạnh nên thường xuyên đốt hương, lại thêm
một hộp mực tinh xảo xinh đẹp mạ vàng khắc hoa xuân ấm áp.
Trên giường lớn gần cửa sổ bày một cái bàn chạm trổ gỗ tử đàn, trên bàn
đặt tủ con khắc hình cây trúc, ngăn tủ bên trong đặt ba bình ngọc vẽ cảnh
xuân, một cây san hô cao cỡ bàn tay. Vật này cực hiếm vì thời này vận
chuyển hàng hóa bằng đường thủy còn chưa phát triển. Mấy thứ trên kệ
phần lớn đều là do Tiêu Kỳ ban thưởng, hắn nhìn mấy đồ trang trí của phần
lệ Tần vị quá ít ỏi, không vừa mắt. Tự Cẩm mỗi lần nghĩ tới đây đều muốn
trợn trắng mắt, đã không có gì mà còn muốn phô bày giàu sang. Bên kia đặt
mấy thứ đều là đồ của Tiêu Kỳ, có sách hắn tiện tay mở xem, chưa đọc hết
thì kẹp phiếu giữ sách vào đó. Còn có mấy con dấu gỗ hắn tự tay khắc
trong lúc rảnh rỗi, phần lớn đều là bán thành phẩm, để lung tung cũng có
năm sáu cái.
Không nhìn kỹ thì không thấy gì, giờ Tự Cẩm ngồi tinh tế quan sát mới
phát hiện, trong phòng của nàng lại có nhiều thứ của hắn như vậy, trong lúc
vô tình cuộc sống của nàng và hắn hình như đã đan xen cùng một chỗ.
Mà lúc này, Tiêu Kỳ cũng đang ngồi trong thiên điện của Sùng Minh
Điện, nhìn mỗi chỗ trong phòng đều là mấy vật Tự Cẩm lưu lại. Chỗ này
đặt cây quạt, kia đặt giỏ may vá thêu thùa, bên trong miếng vải đang thêu
đường nước gợn sóng vẫn chưa hoàn chỉnh. Trên giường là cái gối mềm rất
lớn mà nàng thích nhất, do nàng sai cung nhân làm lại, nói là gối lớn sẽ dựa
thoải mái hơn. Sau này hắn cũng lấy ngồi thử thì thấy thoải mái hơn thật.
Thỉnh thoảng lúc nhàn rỗi hai người còn đùa giỡn nhau cũng hay lấy chiếc
gối này ném.