quan trọng đại, không phải hai ba ngày có thể giải quyết được. Ngày mai
hỏi cũng chưa muộn, cứ để nàng nghỉ ngơi cho khỏe trước đi.
Khó được là vì nàng đã hao tâm tổn trí suy nghĩ ra đối sách giúp mình,
dù làm việc có hơi lỗ mãng, ăn nói cũng không cẩn trọng, không những tự
mình đào hố chôn mình mà còn đưa cả hai chân vào hố. Tuy là vậy nhưng
lại không che lấp được nàng rất quan tâm lo lắng cho hắn, cho nên lại khiến
người ta thêm thương tiếc.
Trong hậu cung rực rỡ này của hắn, có mấy người đối xử thật lòng đây?
Tiêu Kỳ đứng dậy đi ra sau tấm bình phong rửa mặt thay quần áo. Tự
Cẩm nằm ở đầu giường, nghe tiếng nước chảy vọng ra từ sau tấm bình
phong đoán kiểu này chắc sẽ không đi. Nhưng sao hắn lại không hỏi gì
nàng về chuyện chuyển khẩu nhỉ? Rốt cục hắn đang nghĩ gì đây? Chuyện
này có liên quan đến địa vị tương lai của nhà nàng, cũng ảnh hưởng đến vị
thế của Tiêu Kỳ trong tương lai, sau này có thể thẳng lưng trước triều thần.
Mặc dù mấy cái Tuyệt Hộ Quận không giàu có lắm nhưng ít nhất đây là
bước đầu tiên. Chỉ cần có khởi đầu tốt đẹp thì mọi việc sau này cũng có thể
từng bước dễ dàng hơn.
Nhìn chung trong lịch sử, kiểu cải cách này không phải làm một lần là
được, phải mất rất nhiều năm trả giá mới có thể đạt được thành tựu.
Không thể vội vàng.
Tự Cẩm còn đang suy nghĩ lung tung thì Tiêu Kỳ đã thay quần áo xong
tiến vào. Tự Cẩm đặc biệt phối hợp, nhích người vào phía trong nghiêng
đầu nhìn hắn, muốn hỏi lại không dám hỏi.
Tiêu Kỳ thấy bộ dáng nhút nhát e lệ của Tự Cẩm bất giác hơi nhíu mày,
chẳng lẽ vừa rồi mình trách móc nặng nề quá sao, sao lại sợ đến vậy? Nghĩ
thế hắn ho nhẹ một tiếng, cố ý buông lỏng nét mặt nói: "Nghỉ ngơi sớm đi,
mai sẽ hết đau, không khó chịu nữa."