Không nghĩ tới Tiêu Kỳ vẫn có thể duy trì bình thản, một chữ cũng
không hỏi, còn làm cho nàng ngủ sớm.
Người này thật vĩ đại nha.
Tự Cẩm mang theo tâm trạng buồn bực, dưới ánh mắt giám sát của Tiêu
Kỳ thuận theo nhắm mắt lại.
Ngủ!
Tiêu Kỳ dựa vào đầu giường, trên bàn nhỏ bên cạnh bày một đống tấu
chương. Hắn đọc tấu chương dưới ánh đèn, càng xem nội dung càng khó
chịu. Ngẩng đầu lên hít một hơi, nghiêng đầu liền nhìn thấy Tự Cẩm đang
ngủ say bên cạnh. Mới có một lúc mà nói ngủ là ngủ, thật khiến người ta
hâm mộ. Trong lòng hắn chất chứa bao nhiêu chuyện quốc sự, quả nhiên là
ăn ngủ bất an.
Lại qua một lát nữa Tiêu Kỳ lặng lẽ đứng dậy. Tấu chương vẫn còn khá
nhiều, tối lại xem tiếp. Vừa định nhỏm người lên thì phát hiện cánh tay bị
túm không động đậy được. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai cánh tay tròn trịa
của Tự Cẩm nắm chặt tay áo hắn.
Nửa người vừa nhấc lên lại từ từ ngồi trở về. Chút cử động như vậy cũng
làm Tự Cẩm giật mình, chỉ thấy nàng hé hé mắt nhìn hắn, "Sao người còn
chưa ngủ vậy?"
"Chút nữa trẫm sẽ ngủ, xem thêm mấy tấu chương nữa đã, ngoan, ngủ
đi." Tiêu Kỳ vỗ vỗ vai Tự Cẩm dỗ nàng ngủ như dỗ một đứa trẻ.
Tự Cẩm đang ngủ nên cũng mơ hồ, bất giác nhìn sang xem đồng hồ, đã
canh ba rồi! Nàng dụi mắt, nửa tỉnh nửa mê xoay người nói lầm bầm:
"Hoàng thượng không bao giờ xem hết tấu chương đâu. Người không bồi
dưỡng đủ tinh thần thì làm sao đấu thắng mấy lão nhân kia. Ngốc quá!"