Hình như hắn đã làm sai rồi!
Trong tiềm thức của hắn vẫn cho rằng mình không thể nào làm gì được
mấy thế gia này, cho nên những việc hắn làm đều tìm mọi cách tránh né, đi
vòng quanh bọn họ. Nhưng có tác dụng gì đâu, bọn họ ở trên triều đình
muốn gió được gió muốn mưa được mưa, lúc muốn làm hắn mất thể diện
thì kêu khóc om sòm, đòi sống đòi chết, lúc nào cũng muốn người khác
nghĩ mình là trung thần, vì can gián vua mà phải chết.
Hắn bị bọn họ ép đến phát sợ, cho nên trong lúc làm việc khó tránh có
nhiều băn khoăn lo lắng.
Tự Cẩm nói quá thẳng, chính vì nói thẳng nên lại làm cho hắn tỉnh ngộ.
Con người thường có băn khoăn cho nên làm việc phải suy tính cẩn
trọng trước sau, cố kỵ trên dưới đủ đường. Hắn lại quên mất rằng, dù là thế
gia sĩ tộc thì bọn họ vẫn phải có trách nhiệm làm việc cho triều đình, cho
dân chúng. Nếu làm sai, hoàng đế như hắn chỉ cần nắm được sai lầm trừng
phạt thì vẫn có thể làm thiên hạ quần thần dân chúng tâm phục khẩu phục.
Hắn đã quên mất, hắn là hoàng đế, là người có quyền lực cao nhất trong
triều đình, mấy triều thần phải nhìn thấy sự tồn tại to lớn nhất của hắn.
Trong lòng bỗng chốc trở nên sáng sủa, định thần lại nghiêng đầu nhìn
sang Tự Cẩm nằm cạnh. Chỉ thấy nàng đang ngủ say, một tay còn nắm thật
chặt tay áo của mình, người cuộn thành một khối. Rõ ràng chỉ là một đứa
bé, vậy mà đôi khi nói ra những lời vô tình làm người khác kinh ngạc.
Bao nhiêu buồn bực trong lòng dần dần tan hết, thể lực và tinh thần đều
cảm thấy sảng khoái, từ sâu trong đáy lòng mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn
bao giờ hết.
Đúng vậy, trẫm không được sợ hãi bọn họ.