Trẫm là thiên tử, là cửu ngũ chí tôn, là người đứng đầu thiên hạ, là quân
vương của văn võ bá quan.
Ánh sáng trong phòng tối dần, lúc ấy Quản Trường An mới thở phào nhẹ
nhõm. Dưới hành lang thiên điện của Di Cùng Hiên, Trần Đức An và thủ
hạ của hắn ta là tiểu thái giám Thuận Toàn đang ngồi trước bếp lửa nấu
nước trong nồi đồng, ánh lửa đỏ bừng soi sáng một góc hành lang.
Hoàng thượng nghỉ ngơi tại Di Cùng Hiên nên mấy cung nhân gác đêm
cũng phải đi theo nhiều hơn. Càng nhiều người thì thức ăn cho người trực
đêm càng đơn giản, Trần Đức An cũng không dám làm gì quá phận. Dựa
theo quy củ, buổi tối có nhiều người trực đêm như thế thì sẽ có thêm bữa
phụ, cũng do Ngự thiện phòng đưa tới trước khi đóng cửa cung. Khi cửa
cung đã khóa lại mà còn đi lại lung tung, một khi bị bắt sẽ bị giam lại thẩm
tra, nếu đen đủi có thể bị đánh chết ngay tại chỗ.
Đồng Ý đang gác ở Sùng Minh Điện, Quản Trường An nhìn trong phòng
đã tắt đèn mới đi thong thả tới chỗ Thuận Toàn.
Thuận Toàn thấy Quản Trường An lại đây cũng không dám đắc tội tôn
đại thần này, vội vàng đứng dậy vấn an.
Quản Trường An cười kêu hắn ta đứng lên, nghiêng đầu nhìn vào bếp lò
hỏi, "Đang nấu gì mà thơm quá vậy?"
"Bẩm tổng quản, thời tiết càng ngày càng lạnh, chủ tử bảo lúc chúng ta
trực đêm nên uống gì đó nóng cho ấm người. Trong nồi đồng này nấu sữa
đậu nành mới xay, chút nữa nấu xong mỗi người uống một chén, sẽ đỡ lạnh
hơn rất nhiều." Thuận Toàn cười nói.