Quản Trường An nghe vậy lại hâm mộ, đá một cái vào mông Thuận
Toàn, "Ngọt."
"Ngài có muốn thêm mật ong không?"
"Thêm!"
Chờ Quản Trường An vào phòng nghỉ ngơi, Thuận Toàn đưa lưng về
phía hắn ta nhe răng, cú đá cũng không mạnh lắm nên hắn ta cũng không
dám nói gì vội vàng chuẩn bị. Bát đũa thìa muỗng đã chuẩn bị đầy đủ, Trần
Đức An xắn tay áo lên, nước sữa trong nồi sôi vừa vặn, mùi đậu nành thơm
xông vào mũi, cả người đều cảm thấy thoải mái.
"Thuận Toàn, múc cho ta một chén mặn, mới vào đêm mà sao lại lạnh
như vậy chứ. Chút nữa ngươi kêu người mang bếp lò vào đây, không phải
gác bên ngoài đâu. Đến nửa đêm sợ sẽ lạnh hơn đấy. Ta sẽ sửa chữa lại
phòng trà để ngươi ở bên đó, ngươi cũng đỡ phải cả ngày đứng ở hành lang
chịu tội. Mùa hè còn đỡ chứ mùa đông thì khổ."
Thuận Toàn vui vẻ, so với Quản Trường An còn cung kính hơn. Chứ sao,
quan huyện không bằng hiện quan. Trần Đức An là quản sự trực tiếp của
hắn ta, Quản đại tổng quản dù có lợi hại hơn cũng không thể tùy ý nhúng
tay vào việc của Di Cùng Hiên, đây chính là quy củ.
"Rốt cục chỉ có An ca ca thương đệ nhất, tổng quản cũng đang nghỉ ngơi
bên trong, ca đi vào trước nghỉ ngơi, đệ làm xong sẽ vào ngay." Thuận
Toàn lại gần Trần Đức An khẽ nói.
Trần Đức An chợt nhíu mày, cười vỗ vỗ vai Thuận Toàn, tỏ ra hài lòng
với sự khôn khéo của hắn. Hắn ta cũng xoay người vào phòng, căn phòng
này chính là chỗ để nô tài bọn họ nghỉ ngơi trong khi trực đêm. Lúc này
trong phòng chỉ có một mình Quản Trường An, Trần Đức An đi vào trước
tiên vấn an hắn.