Tự Cẩm muốn chống cự lại bị ấn về đành thôi, chỉ có thể bị động nằm
trong chăn, cố nặn ra nụ cười tươi nhất, "Cung tiễn Hoàng thượng."
Chao ôi, tư thế này...
Tiêu Kỳ thấy Tự Cẩm nghe lời mình, lúc ấy mới hài lòng gật gật đầu
xoay người sải bước đi ra ngoài. Tự Cẩm nhìn ra ngoài cửa sổ, trời bên
ngoài còn tối đen. Làm hoàng đế kỳ thật cũng không dễ dàng gì. Ngủ trễ
hơn con chó, dậy sớm hơn con gà, khó trách trong lịch sử, hoàng đế trường
thọ rất hiếm, đa số là chết yểu.
Mệt mỏi quá mà.
Tự Cẩm phụng mệnh ngủ tiếp, mơ mơ màng màng rồi cũng ngủ thật.