mịt, một hồi lâu mới nói: "Đi Trường Nhạc Cung truyền lời, quý phi bị
nóng trong người, tâm trạng phiền muộn tất nhiên là do nô tài bên trong
hầu hạ không tận tâm, lôi ra đánh mười roi."
Quản Trường An rùng mình toàn thân, một câu cũng không dám nói
nhiều, vội cúi đầu đáp: "Vâng."
Lúc đó Tiêu Kỳ mới một lần nữa nhấc chân đi tới trước. Nóng trong
người, tâm trạng phiền muộn không phải là muốn nói cho trẫm biết nàng
mất hứng ư. Vì sao mất hứng? Không phải là do mình ở chỗ Hi Tần nhiều
lần sao? Chẳng lẽ trên triều đình trẫm đã bị gia tộc người nhà các ngươi cản
trở đủ điều, ở hậu cung trẫm muốn đến chỗ ai ngủ qua đêm cũng phải nhìn
mặt các ngươi nữa ư?
Trước kia lòng hắn có điều cố kỵ, khắp nơi bị người khác kiềm chế, đơn
giản là nghĩ tuổi mình còn nhỏ đã đăng cơ, không có sức quản thúc quần
thần. Nhưng bây giờ hắn đã trưởng thành mà mấy lão thất phu kia vẫn giả
vờ câm điếc, không chịu buông tay quyền lực, có phải vẫn coi hắn là tượng
gỗ hay chăng?
Hi Tần tuổi nhỏ tâm tư thuần khiết, không hiểu được những khó xử của
một hoàng đế như hắn. Nhưng nàng lại nói đúng, thiên hạ này là thiên hạ
của Tiêu gia, mấy kẻ kia nếu đã nắm trọng quyền trong tay thì sẽ vì nước,
vì dân làm việc. Nếu không thể làm thì mời cáo lão hồi hương. Trước kia
hắn nghĩ sai lầm, cứ coi bọn họ như đỉnh núi đè trên đầu, đi theo đường
vòng quanh họ. Lại quên mất mọi chuyện có hai mặt, kiếm có hai lưỡi, nếu
hắn căn cơ còn chưa đủ để quản thúc bọn họ, vậy thì phải dứt khoát biến họ
thành một thanh kiếm hai lưỡi trong tay mình.
Mặc dù nhiều khả năng giết địch một ngàn tổn hại tám trăm nhưng so
với mỗi ngày vào triều phải nương theo sắc mặt họ mà sống thì vẫn tốt hơn
nhiều.