chuyển khẩu là việc trọng đại của triều đình, nếu có thể hoàn thành hẳn là
lập công lớn."
Tự Cẩm nghe vậy trong lòng run lên, cơ bản không bao giờ nghĩ tới Lý
Chiêu Nghi lại nhắc chuyện này trước mặt nàng. Là hữu tâm hay vô ý đây?
Tự Cẩm không dám khinh thường, trên mặt vẫn cười tươi như cũ, ngọt
ngào nhìn nàng ta, "Nhờ lời tốt lành của Chiêu nghi tỷ tỷ, nhưng tần thiếp
không dám nghị luận quốc sự, hơn nữa tần thiếp cũng không hiểu được
mấy việc này. Chỉ hy vọng người nhà tần thiếp có thể tận trung làm việc
cho Hoàng thượng, vì triều đình hết sức, vì dân chúng phân ưu."
Lý Chiêu Nghi cẩn thận dò xét sắc mặt Tự Cẩm, một lúc lâu sau khó
được ôn hoà cười cười, "Hi Tần đương nhiên là người có đại phúc khí."
"Chiêu Nghi tỷ tỷ làm muội muội ngại quá, vạn lần không dám nhận."
Tự Cẩm vội vàng nói, tỏ vẻ tiểu nữ nhi ngượng ngùng, "Chỉ trông ngóng
người nhà có thể an bình là được."
Lý Chiêu Nghi nhẹ nhàng cười một tiếng, "Cô mau về đi, ngày khác tỷ
muội chúng ta lại tụ họp."
"Tần thiếp cáo lui." Tự Cẩm không có tiếp câu này trực tiếp cáo từ, trên
mặt mang theo nụ cười thấp thỏm ngượng ngùng, diễn y khuôn nét mặt của
tú nữ vừa mới vào cung nhận được ơn huệ thăng cấp, vừa khẩn trương
hưng phấn lại hơi có vẻ bất an.
Chờ Tự Cẩm đi xa, Cẩm Tiệp Dư mới thu hồi ánh mắt, nhìn sang Lý
Chiêu Nghi nhíu mày nói: "Chiêu nghi tỷ tỷ, cứ thế buông tha nàng ta sao?"
Lý Chiêu Nghi gảy gảy móng tay mới làm, không thèm nhìn Cẩm Tiệp
Dư nói: "Quý phi nương nương đã nói vậy thì chúng ta cứ làm theo là
được, huống chi cô thật sự nghĩ rằng cha của Hi Tần có thể làm tốt chuyện
này ư? Trong triều đình có bao nhiêu người tài giỏi mà ai dám nhận làm