thai. Bao nhiêu là thuận lợi như vậy nên Quý phi đương nhiên phải tận
dụng.
Cẩm Tiệp Dư hiểu rõ ràng, Hoàng thượng có thể nhịn nhất thời nhưng
ngày Quý phi sinh còn xa tới mấy tháng, lẽ nào Hoàng thượng thật sự có
thể chịu đựng mãi ư? Lý Chiêu Nghi không chịu tóm lấy cơ hội này nhưng
nàng ta lại không nghĩ buông tha đơn giản như thế. Chờ đến khi Quý phi
sinh con, đến lúc đó thì càng khó có cơ hội.
Trong lòng tuy nghĩ như vậy nhưng lần trước đã bị trách mắng rồi nên
Cẩm Tiệp Dư cũng biết phải che giấu suy nghĩ của mình, khẽ phụ họa lời
Lý Chiêu Nghi nói, "Vâng, chuyện này tần thiếp nghĩ chưa kỹ, đa tạ Chiêu
Nghi tỷ tỷ chỉ dạy."
Lý Chiêu Nghi đắc ý gật gật đầu, "Đi thôi, phải tới chỗ Quý phi nương
nương."
Cẩm Tiệp Dư đi theo sau lưng Lý Chiêu Nghi, hơi cúi thấp đầu, không ai
nhìn thấy nét mặt cương quyết của nàng ta.