Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm vừa mới cuống quít cảm ơn lại cúi đầu, nét mặt
hơi bối rối, rốt cuộc lại làm nàng sợ rồi, trong lòng hắn khẽ thở dài nheo
mắt nhìn nàng, "Về sau lúc nàng ở cùng ta không cần động một chút là
thỉnh tội như thế."
"Vâng." Tự Cẩm cũng không dám kháng chỉ, hắn nói cái gì thì chính là
cái đó. Nhưng nếu xảy ra chuyện thì thỉnh tội hay là không chứ? Nàng và
hắn chưa có bao nhiêu tình cảm, giờ nhìn thì thấy người tốt ta tốt nhưng cơ
bản không có nền tảng tình cảm, chịu không được bất cứ điều gì phá rối.
Giờ hắn có thể hào phóng nhưng vạn nhất sau này có lúc chán ghét mình
thì chính những chuyện này đều sẽ bị coi là lỗi lầm.
Nàng phải lưu lại con đường sống cho mình. Hoàng để trở mặt, coi bạn
thành thù đã được ghi lại rất nhiều trong lịch sử. Hai người bọn họ không
phải thanh mai trúc mã, cũng không có loại tình cảm hun đúc qua hoạn nạn,
càng không có nghĩa kết tóc phu thê, cho nên nàng có tư cách gì để dám sử
dụng chút tình cảm ít ỏi này đây?
Đi qua chuyện này, Tự Cẩm cũng không thoải mái. Tiêu Kỳ thấy Tự
Cẩm như vậy, trong lòng cũng không được tự nhiên. Nói đến cùng là do
thời gian hắn và nàng sống chung chưa đủ lâu. Đối mặt với tình thế lúng
túng này, không có Tự Cẩm chủ động nói chuyện, phá vỡ sự im lặng như
trước, hắn cũng đột nhiên không biết phải nói gì mới được.
Một bữa cơm yên ăn xong trong yên lặng, Quản Trường An đầu vã mồ
hôi sai người dọn bàn sạch sẽ. Vân Thường đi sang phòng giải khát pha trà.
Bên trong phòng Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm một hồi rồi nói: "Hình như nàng
không thích cho đại ca của nàng vào Lục bộ?"
Tự Cẩm đang quẫn bách, nghe hỏi vậy cũng không biết trả lời thế nào.
Nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Kỳ, nói thật hay là nói dối đây? Nói thật thì quá
tổn thương người khác, không biết chuyện vừa rồi có chọc giận hắn không.