Nói dối ư, vạn nhất nếu hắn thật sự để Tô Thịnh Dương vào Lục bộ thì phải
làm sao đây?
Ánh mắt Tiêu Kỳ cực tinh thấu, nhìn nét mặt Tự Cẩm dao động không
ngừng thì biết ngay trong lòng nàng đang do dự điều gì. Hắn vẫn ngồi đó
nhìn, hắn muốn biết nàng sẽ lựa chọn như thế nào? Nàng có giống mấy
người khác hay không, chỉ muốn dụ dỗ chứ không chịu chân thành đối xử
với hắn?
Nếu như nàng lừa gạt mình thì phải làm sao bây giờ?
Tự Cẩm cũng không dám do dự quá lâu, đầu óc bên trong loạn cả lên nên
cũng chẳng kịp suy nghĩ cẩn thận, lý trí bảo cứ nói theo cảm nhận đi bật
thốt lên: "Tần thiếp đích thực không hy vọng ca ca vào Lục bộ." Lời vừa ra
khỏi miệng thì bao nhiêu căng thẳng trong người như sợi dây được thả
lỏng, cũng không nhìn Tiêu Kỳ chỉ đứng cúi đầu nói: "Ca ca thần thiếp
chưa có kinh nghiệm, không có căn cơ, cũng giống như thiếp trong cung
này, gặp ai cũng phải khom lưng, gặp ai cũng phải khấu đầu."
Nói đến đây, Tự Cẩm biết lời nói của mình quá lớn mật lại dứt khoát quỳ
xuống, lưng thẳng tắp cũng vẫn không nhìn Tiêu Kỳ, "Lời này của thiếp là
cả gan làm loạn, tự biết phạm cung quy. Nhưng là Hoàng thượng đã hỏi thì
thần thiếp không dám giấu giếm. Tần thiếp chỉ là nữ nhân ngu muội cũng
vẫn phải nói thiếp không thích. Trong hậu cung, thần thiếp cũng không dám
có ý oán giận bất mãn gì. Từ khi vào cung đến nay đã được thăng đến vị
Tần. Thứ nhất, thần thiếp chưa sinh hoàng tự, thứ hai hoàn toàn không có
công lao gì, trong lòng thường xuyên bất an. Từ mình suy ra, ca ca thần
thiếp đột ngột vào Lục bộ đương nhiên cũng giống như thần thiếp. Thần
thiếp không biết phải nói như thế nào mới thỏa đáng nhưng thần thiếp biết
rõ phụ thân và ca ca đều là những người trung thành với Hoàng thượng, với
triều đình. Chuyện chuyển khẩu đã làm họ trở thành tâm điểm chú ý của cả
triều đình, thịnh vinh chưa biết, phúc họa khôn lường. Thần thiếp cũng rất
hy vọng phụ thân và ca ca vì Hoàng thượng tận trung tận lực ... Thế nhưng