Tự Cẩm vội vàng đứng dậy thỉnh tội, Tiêu Kỳ lại kéo tay nàng dùng sức
mạnh đè xuống. Tự Cẩm nhìn hắn, kỳ thật nàng biết rõ Tiêu Kỳ có lòng tốt,
nhưng phúc khí lớn như thế... nàng không chịu nổi. Bây giờ suy nghĩ kỹ,
nếu Tiêu Kỳ trên triều đình nhất ngôn cửu đỉnh, các thần tử tận tâm tận
trung, nàng được hắn nhớ thương như thế thì trong lòng chỉ có vui vẻ chứ
nào có chuyện còn e ngại.
Nói đến cùng thì do bản thân ngôi vị, quyền lực Tiêu Kỳ chưa vững nên
nàng đi theo cũng trôi nổi dập dờn, không có chỗ dựa vững chắc mà thôi.
Nhưng những lời này sao nàng dám nói ra, nàng chỉ đành cúi đầu.
Tiêu Kỳ nhìn dáng vẻ này của Tự Cẩm nói: "Trước đây trẫm vẫn cảm
thấy nàng là người vô tư lự, không suy tính sâu xa, là nha đầu ngốc, bây giờ
mới biết nàng cũng có những suy tính riêng của mình."
Mấy câu này cũng khá nặng nề, Tự Cẩm liền ngẩng đầu nhìn hắn vội vã
biện bạch, "Ý tứ của Hoàng thượng cũng là tâm nguyện của thần thiếp.
Nhưng thân thiếp ở trong hậu cung, phải tuân theo cung quy."
Tiêu Kỳ nghe nàng nói câu này, mặc dù trong lòng vẫn chưa hết ức chế
nhưng ngẫm lại, làm hoàng đế như hắn mà còn phải nhìn sắc mặt mấy lão
thất phu kia chứ đừng nói gì đến một phi tần như Tự Cẩm, nhà mẹ đẻ yếu
thế thì sống trong hậu cung khó khăn cỡ nào. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên cảm
thấy hai người tình cảnh đúng là giống nhau, cảm giác chua xót lại dâng
lên.
"Cho nên nnàng dám to gan từ chối lòng tốt của trẫm sao?"
"Thần thiếp không dám."
"Không dám? Trẫm cảm thấy gan nàng rất to đấy."