Tự Cẩm tiễn Tiêu Kỳ ra ngoài, lúc trở lại cảm thấy khá băn khoăn. Vừa
rồi ánh mắt Tiêu Kỳ nhìn nàng hơi kỳ lạ, tựa như chờ đợi gì đó, mình cũng
có làm gì thất lễ thiếu sót đâu nhỉ?
Nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra, thôi kệ cứ vậy đi. Tự Cẩm ngồi
trước gương bắt đầu trang điểm, ngày hôm nay phải đi Phượng Hoàn cung
thỉnh an. Kể từ đầu mùa đông, Hoàng hậu nương nương thương cảm Quý
phi nương nương và Tiền tài tử có thai, việc thỉnh an mỗi ngày cũng
chuyển thành ba ngày một lần. Quý phi coi trọng thai nhi trong bụng, so
với chính nàng ta còn quan trọng hơn. Từ lúc mang thai cũng không đi
thỉnh an nữa. Hoàng hậu nâng Quý phi ra, kỳ thật chẳng qua là dùng cách
khác để che chở Tiền tài tử mà thôi.
Mọi người đều biết rõ nhưng không ai dám nói ra.
Ăn sáng xong, Tự Cẩm liền đi đến Phượng Hoàn cung. Trong Phượng
Hoàn cung vẫn vô cùng náo nhiệt như trước đây, tiếng hoan hô cười nói ấm
áp vang vang trong cung điện, càng thêm nổi bật lên màn tuyết trắng lạnh
như băng vô tình ngoài trời.
Tự Cẩm được hoàng hậu che chở, giờ lại được phong Hi Tần nên dù mọi
người đỏ mắt ghen tị nhưng trước mặt Hoàng hậu cũng không dám nói gì
quá đáng, cùng lắm là trong bóng tối châm chọc vài câu. Tự Cẩm cũng
không phải là người dễ bị tác động, giả vờ nghe không hiểu, còn bày ra trên
mặt một lúm đồng tiền tươi như hoa, ra vẻ mình ngốc nghếch. Quả là giống
một đóa “bạch liên hoa”.
Trong lòng Tự Cẩm lại thở dài phiền muộn. Nàng tuyệt đối không thể
tưởng tượng được, xuyên không một hồi nàng còn có cơ hội được nếm thử
cảm giác bị bao nhiêu người khinh bỉ, coi thường. Nhớ ngày xưa nàng cực
kỳ coi khinh mấy người ra vẻ ngây thơ như vậy, giờ lại phải ngụy trang
mình y như thế. Cuộc đời thật giống như một vở diễn vậy.