Hoàng hậu nhìn Hi TẦN bị Mai phi và Khúc phi trêu ghẹo, lại thấy nàng
vẫn cúi đầu nét mặt luống cuống cẩn thận, trong lòng chợt cảm thấy thư
thái, vừa cười vừa nói: "Được rồi, được rồi. Hi tần tuổi còn nhỏ, da mặt
mỏng, các cô đừng trêu nàng ta nữa."
Vài năm nay Mai phi đều dựa vào hoàng hậu, khuôn mặt xinh đẹp mang
theo vài phần anh khí, xoa khăn nói: "Nương nương thiên vị Hi tần muội
muội như vậy, thần thiếp thấy ghen tị quá."
Nghe Mai phi nói nửa giả nửa thật, Hi tần vội vàng ngẩng lên, nét mặt
bối rối nói: "Hoàng hậu nương nương đãi chư vị tỷ muội đều tốt như nhau
mà."
Mai phi sững sờ, Khúc phi ngồi ở đối diện che miệng cười khẽ một
tiếng, đôi mắt long lanh như hồ nước, ngập đầy tình ý càng khiến người
thêm lưu luyến nhìn sang Hi tần, chậm rãi nói: "Hi tần muội muội thật sự là
người thú vị, khó trách Hoàng thượng yêu thích muội muội như vậy."
Tự Cẩm như thể không biết lời Khúc phi nói có ý gì, nét mặt ngơ ngác
làm mọi người tức cười, trong đại điện tiếng cười giòn giã, Tự Cẩm trong
lòng thầm than, cmn, nghề “bạch liên hoa” này cũng chả dễ làm gì cả.
Cuối cùng chờ đến khi Hoàng hậu cho mọi người lui về, lại còn cố ý an
bài xe kiệu ấm áp đưa Tiền tài tử đang mang thai về Kính Nguyệt hiên thì
sự chú ý của mọi người mới chuyển từ Tự Cẩm đến Tiền tài tử. Ai nấy đều
thấy nét mặt Tiền tài tử khá yếu ớt, càng thêm cẩn thận, không ai dám nói
lớn tiếng.
Ra Phượng Hoàn cung, Vân Thường vội vàng mặc áo khoác, đội thêm
mũ cho Tự Cẩm, đỡ nàng đi thẳng về Di Cùng hiên.
Tự Cẩm đi được vài chục bước thì nghe sau lưng vọng tới tiếng cười như
có như không, không cần quay đầu lại cũng biết mọi người đang nói cái gì.
Nếu không phải nói chuyện mình đần độn ngu ngốc thì sẽ bàn luận việc