Thường học rất nhanh. Hôm qua hai người chơi cả ngày mà không chán, là
một trò chơi giết thời gian cực vui.
Nhưng hôm qua chơi vui quá đã quên cất đi. Hoàng đế vừa hỏi, trong
đầu Tự Cẩm xoay như chong chóng để tìm câu trả lời, ngoài miệng thì nói:
"Là trò chơi nô tì trong lúc rảnh rỗi chơi để giết thời gian, không dám khoe
ở nơi thanh nhã."
Nàng nghĩ có câu không dám khoe ở nơi thanh nhã này thì hoàng đế
không sẽ hỏi tới, cũng không dám nhắc đến nữa, nói nhiều sai nhiều.
"Ồ? Trẫm chưa bao giờ thấy trò chơi như thế này, nàng nói rõ chút xem
nào." Tiêu Kỳ khá thú vị nhìn bàn cờ đơn sơ trên bàn... Hình như là đánh
cờ thì phải?
Hắn cũng không dám chắc.
Tự Cẩm tái mặt, nhưng cũng không dám không trả lời, chỉ có thể cố
gắng hết sức miêu tả theo trí tưởng tượng của mình, nói đến những điểm
thú vị nhất của trò chơi chắc là được chứ gì?
"Bẩm hoàng thượng, đây gọi là cờ nhảy, kỳ thật chơi rất đơn giản. Chỉ
cần đổ xúc xắc và chạy quân cờ. Thư sinh gặp thư viện phải đọc sách thì đi
tới, đào phạm gặp tướng quân muốn chạy trốn giữ mạng sẽ phải lui, hòa
thượng thấy chùa miếu vào miếu thắp hương đi tới, nếu đụng đường thì
phải lui về phía sau, cuối cùng ai đến đích trước thì thắng."
Trò chơi này nói đơn giản thì cũng không đơn giản. Có phần may mắn,
cũng phải tính toán xem đi thế nào có lợi nhất.
Vân Thường chơi với nàng, 10 ván thì thua 8 ván, quá sảng khoái!