tuyết, toàn thân tỏa ra hơi lạnh lẽo, "Chủ tử, Hoàng hậu nương nương phân
phó, không cho người nào vào Kính Nguyệt hiên, bảo là muốn nghiêm tra
chuyện Tiền tài tử sẩy thai."
Tự Cẩm có thể tưởng tượng ra lửa giận của Hoàng hậu lúc này. Nàng ta
vốn tính đựa vào thai nhi của Tiền tài tử để tranh với Quý phi, ai có thể ngờ
Tiền tài tử lại sẩy thai như thế. Bỗng chốc mất đi mục tiêu tranh đấu với
Quý phi, ván bài thua thảm, Hoàng hậu không tức điên mới là lạ.
Hậu cung này sợ là gió bão bắt đầu thổi rồi.
Hoàng hậu không động thai nhi của Quý phi cũng bởi vì còn có long thai
của Tiền tài tử. Giờ Tiền tài tử sẩy thai, hoàng hậu tuyệt đối sẽ không
khoanh tay đứng nhìn Quý phi sinh hạ hoàng tử. Nếu không ngày Quý phi
sinh con, vị trí hoàng hậu của nàng ta chỉ sợ liền càng thêm nguy hiểm.
Nàng cũng có thể nghĩ tới điểm này thì làm sao Quý phi lại không nghĩ
đến. Chuyện Tiền tài tử Tự Cẩm đoán chừng không phải là hành động của
Quý phi. Nếu mình suy đoán như vậy là đúng, vậy thì chút nữa Quý phi
nhận được tin tức, e là cũng muốn tức chết đi được.
Tự Cẩm đoán được không sai. Trong Trường Nhạc cung Quý phi đang
phát giận, đôi mắt đẹp đầy lạnh lùng nói với Hoa cô cô: "Tra kỹ cho Bản
cung! Nhất định phải tra xem ai là người đã hạ thủ!" Tiền tài tử sẩy thai, chỉ
sợ hoàng hậu sẽ nhắm tới thai nhi trong bụng nàng. Kẻ chủ mưu phía sau
này quả là thủ đoạn, không phải muốn dùng kế một hòn đá hạ hai con chim
sao?
Nét mặt Hoa cô cô cũng rất khó coi, nhíu mày lại nhìn quý phi khẽ
khuyên nhủ: "Nương nương cứ bình tĩnh, đứng nóng giận. Giờ này Hoàng
hậu không cho bất cứ người nào đặt chân vào Kính Nguyệt hiên, chuyện
này còn cần phải cân nhắc kỹ mới được."