Quý phi lửa giận lại trào lên nhìn Hoa cô cô nói: "Dù cho Hoàng hậu biết
rõ chuyện này không phải Bản cung làm, nhưng thai nhi trong bụng Tiền
tài tử không còn, trong cung cũng chỉ còn lại thai nhi của Bản cung là huyết
mạch của Hoàng thượng, Hoàng hậu tất nhiên sẽ không buông tha cho. Lúc
này càng phải đề phòng hoàng hậu sẽ không làm gì đổ vấy mấy chuyện bẩn
thỉu sang bản cung."
"Nương nương ngàn vạn không nên tức giận, mọi sự phải lấy hoàng tự
làm trọng." Hoa cô cô vội vàng bưng trà tới khuyên, "Nương nương trong
lòng không thẹn, hoàng hậu có muốn muốn vu oan cũng không phải chuyện
dễ dàng như vậy. Người không nên sốt ruột, lão nô đã sai người đi hỏi thăm
tin tức rồi."
Quý phi xoa xoa trán, "Là ai vậy?"
"Dù là ai, người này cũng không giữ được, không chỉ lòng dạ độc ác hơn
nữa còn dám kéo nương nương xuống nước, chỉ bằng lý do này thì cũng
không thể dễ dàng cho ả được."
"Hừ!" Quý phi cười một tiếng, cố gắng giữ mình bình tĩnh lại, thong thả
uống một ngụm trà để đè cơn giận xuống rồi mới nói, "Con của Bản cung
không thể xảy ra chuyện gì, bất kể là ai cũng phải bắt được cho bản cung.
Ta muốn chống mắt xem, kẻ nào không muốn sống dám mưu hại bản cung
đây."
Từ sau khi mang thai, quý phi liền giảm bớt danh tiếng, ngay cả việc
hoàng hậu dốc hết sức nâng đỡ Hi Tần tranh thủ tình cảm, nàng ta cũng có
thể chịu đựng chỉ vì muốn giữ cho thai nhi trong bụng thật khỏe mạnh chờ
ngày sinh nở. Giờ lại có người dám tính kế nàng ta như vậy, đương nhiên
nàng sẽ không thể chấp nhận dễ dàng được.
"Nương nương yên tâm, nô tỳ nhất định bắt được kẻ này." Hoa cô cô tức
giận cũng không kém Quý phi chút nào, tất cả bọn họ đều dựa vào Quý phi