vẻ hiền lành thục đức yêu cầu mình, mình lại có gương mặt đầy yêu mị, Tự
Cẩm cũng cực lực biểu hiện tư thế chững chạc hào phóng, cố gắng thể hiện
mình cũng hiền lương. Nhưng không biết sao khuôn mặt có gien quá mạnh
mẽ, mỗi lần soi gương đều tự mình than thở không nguôi.
Đồng cô cô nghe vậy thu hồi suy nghĩ, nhìn Hi Tần đầy hiền hòa cười
nhẹ nhàng nói: "Ngày mai chính là ngày đầy tháng của Ngọc Trân công
chúa, quý phi nương nương cũng sắp ra tháng, nghĩ đến bên trong cung lại
không thái bình."
Quý phi ra tháng đương nhiên là muốn đích thân ra trận tranh thủ tình
cảm, Tự Cẩm đã sớm nghĩ đến, Đồng cô cô nói chuyện này chẳng có gì lạ.
Có điều lúc này nàng lại không thể chủ động nói gì, chỉ nhìn Đồng cô cô tỏ
ra thiên chân vô tà tiểu bạch hoa, "Hoàng thượng đối với Quý phi tỷ tỷ vốn
là tình thâm ý trọng, giờ Quý phi tỷ tỷ lại có Ngọc Trân công chúa bên
người, Hoàng thượng yêu thích quý phi tỷ tỷ cũng là lẽ thường."
Nghe Tự Cẩm nói vậy, Đồng cô cô hơi nóng nảy. Bà ta biết rõ Hi Tần
còn chưa có nếm qua chuyện nam nữ nên cũng không hiểu được lợi hại đối
với nam nhân. Nếu lần này lại bị quý phi đoạt tiên cơ, chiếm lại đế tâm, sau
này trong cung chỉ e nương nương lại gặp nhiều khó khăn.
Nghĩ tới đây, Đồng cô cô liền nói với Tự Cẩm: "Chủ tử giờ đã mười bốn
tuổi, cũng nên nghĩ tới chuyện phụng dưỡng Hoàng thượng. Lúc Quý phi
nương nương vào cung nhận sủng cũng chính tuổi này đấy."
Đây là Hoàng hậu muốn nàng đoạt hoàng đế trước Quý phi trong bữa
tiệc đầy tháng chăng?