Quý phi sinh con gái, Hoàng thượng cực kỳ vui mừng, ban tên cho Ngọc
Trân. Dù là con gái thì cũng là đứa con đầu tiên của hoàng đế. Hoàng đế
muốn khắp chốn mừng vui, nên loan cáo thiên hạ mở khoa thi. Bởi vì
chuyện này lấy danh nghĩa của tiểu công chúa, cho nên phía Quý phi không
ngăn trở. Tạ Hoàn, trước có chuyện Kiêu Long Vệ nên lần này cũng thuận
theo thánh ý, mặc dù cũng không ủng hộ nhưng cũng không có đứng ra
phản đối. Phụ thân Hoàng hậu có khuyên can vài câu, nhưng thứ nhất
hoàng đế đã quyết, thứ hai Tào Quốc công đối chọi gay gắt, phía dưới thế
đơn lực bạc, chuyện này liền coi như ván đã đóng thuyền.
Tin tức mở khoa thi ban bố khắp thiên hạ, nhất thời dân chúng hoan hô
vui mừng, ai nấy cảm tạ ân đức của hoàng đế, dân tâm một lòng, khắp nơi
hoan hỉ.
Trong chớp mắt đã xuân về hoa nở, Ngọc Trân công chúa đến ngày đầy
tháng, Hoàng hậu hết sức chủ sự tiệc đầy tháng, kêu toàn bộ phi tần trong
hậu cung tham gia.
"Tiểu chủ, Đồng cô cô đến." Vân Thường vén rèm nhẹ bước chân đi tới
bẩm báo.
Tự Cẩm tay đang may vá khựng lại, ngẩng đầu nhìn Vân Thường, "Mời
vào." Nói xong liền đặt bộ y phục mình đang may vào giỏ, lấy miếng vải sa
tanh màu hồng phấn đậy lên. Nhìn thoáng qua thì giống như nàng đang
may đồ của chính mình vậy.
Cả tháng qua Tiêu Kỳ vội vàng bận chuyện mở khoa thi, tuyển sỹ tử
cũng không đặt chân vào hậu cung. Nàng đã một tháng không thấy hắn.
Nói đến Tiêu Kỳ quả là một vị hoàng đế chăm chỉ cần lao, không ham mê
nữ sắc. Ở giữa toàn mỹ nhân oanh oanh yến yến trong hậu cung như vậy
mà còn có thể như Liễu Hạ Huệ, một lòng lo triều chính, thật khiến Tự
Cẩm cảm thấy nghị lực của hắn cực kỳ kiên cường.