veo như nước nhìn bàn cờ chằm chằm. Vẻ nghiêm túc kiên định đó cũng
khiến hoàng đế tưởng mình hoa mắt thấy nàng cười trộm!
Chắc là cũng nghĩ ra, biết rõ cười trộm là sai nên vội vàng sửa chữa!
Nói nàng ngốc nhưng cũng còn khá thông minh. Chỉ là khiến người ta dở
khóc dở cười.
Tiêu Kỳ phát hiện mình không có cách nào trị tội nàng.
Nghĩ lại thì mình cũng buồn cười, cùng một đứa bé tranh đấu nhiệt tình,
quả là càng già càng con nít.
Mang trong lòng uất ức Tiêu Kỳ liên tiếp thắng Tự Cẩm 3 ván. Nhìn nét
mặt Tự Cẩm dần dần tái đi, lòng hắn mới thoải mái.
Dám can đảm cười trẫm, trẫm cười nàng mới đúng chứ!
Nhưng đợi đến lúc ăn trưa, Tiêu Kỳ mới phát hiện mình vẫn coi thường
vị Tô Tiểu Y này!