Bên trong Sùng Minh Điện đèn đuốc sáng trưng, xa xa đã thấy một vùng
không gian được ánh đèn chiếu sáng rỡ. Đi tới gần điện, Đồng Ý đã tới đón
từ đằng xa, vừa đi đến gần, liếc mắt một cái thấy Hi Tần lập tức sững sờ,
cũng vội vàng cúi đầu xuống, cung kính hành lễ, "Nô tài thỉnh an Hi Tần
chủ tử, Hoàng thượng còn đang tiếp kiến triều thần, sai nô tài chờ chủ tử ở
đây, mời người vào thiên điện nghỉ ngơi trước."
"Làm phiền công công." Tự Cẩm nhẹ nhàng cười, "Mời Đồng công công
dẫn đường."
Kỳ thật con đường này nàng đã sớm đi quen thuộc, nói vậy cũng là Tự
Cẩm coi trọng Đồng Ý mới dùng chữ "Mời".
Đồng Ý liền kêu "Không dám", khom lưng phía trước dẫn đường, đi
thẳng tới thiên điện. Vừa đi trong lòng hắn ta còn cảm thấy tim nhảy dồn
dập. Trời đất ơi, Hi Tần chủ tử này ăn mặc trang điểm lên thật sự là không
chịu được, Hoàng thượng mà gặp chỉ sợ hồn vía đều không còn nữa.
Tự Cẩm vào thiên điện. Đã hơn một tháng rồi, nàng đi vào liếc mắt một
cái, trong đầu đang căng thẳng như sợi dây đàn bỗng chốc liền buông lỏng
xuống.
Bên cửa sổ cạnh giường lớn giỏ may vá của nàng vẫn đặt chỗ cũ, bên
trong là chiếc áo vẫn chưa may xong. Trên bàn con phía tây đặt bên cạnh
bình phong hoa lê là hộp đựng hạt châu, trong hộp là xâu hạt nàng đã xỏ
được một nửa. Trên giường đặt mấy quyển sách nàng đã xem qua. Đến gần
nhìn thì thấy ngay trên mặt để một thẻ chặn sách. Cái này không phải nàng
làm, hẳn là Tiêu Kỳ đặt lên cho nàng.
Thiên điện này mặc dù đã khá lâu không tới, nhưng thấy những vật quen
thuộc đó bao nhiêu lo lắng trong lòng Tự Cẩm chợt tan biến hết. Nàng vẫn
nghĩ rằng Tiêu Kỳ đã sớm cho người cất hết mấy đồ của nàng lại từ lâu,
không ngờ hắn vẫn cứ để y nguyên như cũ ở chỗ này. Không biết rõ vì cái