gì, Tự Cẩm chỉ cảm thấy sâu trong đáy lòng mình xúc động dâng trào, vẻ
khẩn trương căng thẳng bỗng chốc trở nên hòa hoãn.
Để biết trong lòng một người có mình hay không, ở những điểm lớn sẽ
khó nhìn ra. Chỉ bằng những việc rất nhỏ thế này mới có thể cảm nhận vài
phần. Nếu như vậy Tiêu Kỳ đối với nàng, kỳ thật cũng có vần phần thật
lòng chăng?
Tự Cẩm để cho Vân Thường cởi áo choàng cho nàng, treo trên giá áo.
Tự mình lại không ngồi trên sập lớn mà đứng cạnh giường, với tay lấy
quyển sách cúi đầu mở ra. Thẻ chặn trang trong sách lộ ra một khuôn mặt.
Thì ra không biết từ chỗ nào đặt thêm một trang giấy màu vàng sang, trên
đó Tiêu Kỳ vẽ phác họa một khuôn mặt, rất giống một người.
Đó chính là Tự Cẩm.
Mặt nàng bỗng chốc liền đỏ bừng. Tự Cẩm làm sao ngờ được, người như
Tiêu Kỳ lại còn có hành vi như vậy. Làm cho nàng một người sống hai kiếp
lại có cảm giác xuân tâm nảy mầm.
Người này nhất định là cao thủ tán gái!
Lúc hắn làm thẻ chặn sách này, nhất định đang nghĩ đến lúc mình sẽ tới,
đương nhiên mở sách ra xem.
Tự Cẩm hơi hơi nhíu mi, làm sao bây giờ, hình như nàng thật sự hạnh
phúc.