đập dồn dập. Nàng tập trung lắng nghe. Mặc dù trong phòng trải thảm rất
dày nhưng cũng có thể nghe được tiếng động mơ hồ.
Ước chừng là trong lòng không quá thuần lương, nghe thấy tiếng bước
chân này định cúi đầu nhìn thẻ chặn sách trong tay, nhưng trái tim lại có
cảm giác e lệ quấn quýt hương tình. Chỉ trong chốc lát do dự thì đã cảm
thấy người đi tới sau lưng mình. Giật mình một cái, thẻ chặn sách trong tay
bị người ta lấy mất.
"Có thích không?"
Giọng nói êm tai như thế, Tự Cẩm cảm giác mình không còn đường cứu
vãn nổi. Xuyên tới nơi này làm tần phi cho người ta cũng thôi, lại còn dám
xuân tâm nảy mầm thích hoàng đế. Giờ chỉ nghe giọng nói đã thấy không
chịu được, nàng... khóc không ra nước mắt đây.
Cảm xúc Tự Cẩm phức tạp, tình cảm nhất thời không kìm nén được, bất
giác thấy ghét chính mình lại động lòng. Lại cũng suy nghĩ giờ mình còn có
thể lựa chọn sao, cả đời cũng sẽ là tần phi của Tiêu Kỳ, nếu đã thế thì mình
có thích phu quân của mình cũng đâu phải là chuyện không thể chấp nhận
được đúng không? Không đúng, nàng chỉ là thích khuôn mặt của nam nhân
này, rất hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của nàng.
Kiểu cảm xúc trăn trở không kìm lòng được này bao phủ nàng, đến khi
nàng xoay người lại lọt vào trong mắt Tiêu Kỳ thì rõ ràng biểu lộ dáng vẻ
của một thiếu nữ đang phơi phới xuân tình.
Đủ để hắn biết, nàng thích.
Hơn tháng không thấy, giờ gặp lại, Tiêu Kỳ không khỏi sững sờ. Trước
đây Tự Cẩm tới gặp hắn đều là chải kiểu tóc của tiểu cô nương, hôm nay
đột nhiên đổi kiểu tóc, hơn nữa đường nét trên khuôn mặt nàng dần dần nẩy
nở khiến hắn có cảm giác nhà có con gái mới lớn đầy kinh diễm.