Quả nhiên trưởng thành rồi. Trong lòng Tiêu Kỳ cảm xúc trái ngược, vừa
vui vẻ lại vừa phiền muộn. Mặc dù nàng chỉ ngồi như vậy nhưng hắn cũng
không thể kìm lòng ngắm nàng. Trước đây đối diện với gương mặt tuyệt
thế của Quý phi cũng chưa từng có tình trạng quẫn bách xấu hổ chồng chất
như vậy.
Vẫn là đọc quá ít sách thánh nhân, tối nay hắn phải đọc lại hai lần mới
được.
Nàng còn chưa cập kê đâu.
Tự Cẩm đang nghĩ trong đầu xem mình phải nói thế nào cho hợp với
hoàn cảnh, không khí này quá là … ái muội … nàng chịu không nổi. Bên
ngoài tiếng Quản Trường An vọng vào, hỏi có muốn dâng đồ ăn lên không.
Tự Cẩm gấp rút thở phào nhẹ nhõm, cả người đều thoải mái hơn.
Tiêu Kỳ cảm nhận được người bên cạnh thở phào, bật cười nghiêng đầu
liếc nhìn nàng, vị này coi hắn như lang sói chắc?
Tiêu Kỳ liền sai người truyền lệnh. Nhạc Trường Tín bên Ngự Thiện
phòng đã sớm hỏi thăm Đồng Ý, biết tối nay Hoàng thượng và Hi Tần cùng
nhau dùng bữa. Trong lòng cảm thán Hi Tần thật là được lòng vua. Ngay
thời điểm Quý phi sinh công chúa mà còn giữ được lòng hoàng thượng chặt
chẽ như thế, suy nghĩ muốn gần gũi hơn với Di Cùng hiên càng thêm kiên
định. Vì lẽ đó, lúc Ngự Thiện phòng mang đồ ăn tới, bên trong bảy tám
món đều là Tự Cẩm thích ăn.
Quản Trường An mang người bày biện thức ăn xong rồi lại dẫn người đi
xuống. Hi Tần chủ tử lúc ăn cơm không thích có người bên cạnh chướng
mắt, giờ quy củ này đã khắc vào trong đầu, hắn ta cũng luyện thành phản
xạ có điều kiện.
Chờ mọi người lui ra ngoài hết, Tự Cẩm vẫn cảm giác được ánh mắt của
Tiêu Kỳ lúc nào cũng chăm chú nhìn nàng, ánh mắt sáng rực đó làm cho