Tự Cẩm bị hắn hôn đến thở không nổi, cánh tay vòng quanh cổ hắn càng
siết chặt, không biết là lưu luyến hương vị của hắn hay là yêu thích gương
mặt hắn, hoặc lại nghĩ tới có lẽ ngày mai người này lại phải đi đến chỗ Quý
phi liền không nén được trở lên điên cuồng.
Hàm răng nghiến lại, Tiêu Kỳ chỉ cảm thấy môi dưới tê rần, liền có mùi
máu tanh tràn đầy trong miệng.
Vậy mà nàng dám cắn hắn.