Thật sự là tiện nghi Quý phi!
Tiêu Kỳ nghe lời này, lại thấy nàng mắt đỏ, nước mắt rơi xuống bụm mặt
quay lưng đi xấu hổ, hóa ra tối hôm nay nàng ăn mặc và cử chỉ khác
thường là có nguyên nhân. Nghĩ thì cũng đúng, nàng thông minh như thế,
tất nhiên sẽ nghĩ tới Quý phi sinh công chúa cho hắn, giờ đã ra tháng. Tào
Quốc công phủ lại xuất lực giúp hắn khi mở khoa thi. Tiệc đầy tháng ngày
mai, hắn nhất định sẽ ngủ lại Trường Nhạc Cung.
Tự Cẩm nghĩ không sai, hắn... xác thực không thể để cho Quý phi mất
mặt, cũng thật sự có dự định này.
Nhưng lúc đó thấy Tự Cẩm che mặt quay người đi, nhìn nàng tùy hứng
nghịch ngợm, ghen tuông nhỏ mọn, trong lòng cũng không xác định được
được là mình vui vẻ hay tức giận. Nàng làm như vậy hẳn là không đúng thế
nhưng hắn lại cảm thấy nàng thật sự uất ức.
Tiêu Kỳ cảm giác mình khẳng định bị nàng làm hư rồi, hắn không thể
nghĩ như vậy được. Hắn là hoàng đế, tần phi trong hậu cung này đều là nữ
nhân của hắn. Chỉ có hắn sủng hạnh các nàng, nào có chuyện các nàng
ghen tuông, lại còn dám há miệng cắn người.
Nhưng thấy nàng khóc trong lòng hắn, hai vai run rẩy cũng không dám
phát ra âm thanh nào, hắn cũng chỉ thở dài.
Đau lòng.
Tiêu Kỳ nhẹ nhàng xoay người nàng lại, dùng sức tách tay nàng ra. Tự
Cẩm chỉ nhìn hắn một cái thì lại kéo áo ngủ bằng gấm lên che mặt. Hai mắt
hồng hồng, chỉ cảm thấy bộ dáng này rơi vào mắt hắn nhất định là xấu
muốn chết. Tóm lại không thể để cho nam nhân nhìn thấy ngươi xấu xí,
nàng luôn duy trì nguyên tắc này, cho nên ôm áo ngủ bằng gấm không
buông tay.