"Chút nữa, nàng hối hận … thì đã muộn rồi." Tiêu Kỳ nghĩ tuổi nàng còn
nhỏ nên mới nhiều phen nhẫn nại. Giờ bị nàng quấy rối như thế, sự đèn nén
kia tựa như nước tràn vỡ đê, mãnh liệt ập tới.
Kim trướng tiêu hồn, nến ngọc lung linh.
Ngoài cửa gió thổi, trong phòng uyên ương.
Quản Trường An đứng ngoài cửa điện, đôi mắt nheo lại nhìn lên bầu trời,
nghe tiếng động tog phòng thì không khỏi thở dài. Sớm không tranh, muộn
không tranh, lại đúng lúc Quý phi ra tháng thì Hi Tần thị tẩm.
Chọn thời điểm đẹp thật đấy. Quý phi mà biết chỉ sợ sẽ tức giận đến hộc
máu.
Chà chà, Hi Tần kia nhìn vẻ ngoài thì ngây thơ, khi ra tay lại quyết đoán,
cũng không biết nếu Hoàng hậu nương nương biết rõ chuyện này thì cảm
giác thế nào nhỉ.
Hắn ta tiếp tục canh giữ ngoài cửa, Quản Trường An và Hi Tần của Di
Cùng hiên xưa nay có quan hệ hiền hòa, Hi Tần được sủng ái hắn ta cũng
thấy vui. Dù sao mấy phi tần này có đánh nhau vỡ đầu thì hắn ta cũng vẫn
là đại tổng quản bên cạnh Hoàng thượng, không ai có thể bước qua hắn ta
được.
Trời tang tảng sáng, Tự Cẩm liền tỉnh lại. Trong màn đầy hương tình,
xiêm y rơi lả tả khắp nơi, cái yếm thêu hoa hải đường vắt lên cánh tay bên
người nàng, nghiêng đầu sang thấy rõ đã nhăn nhúm không thể mặc lại
được.
Người bên cạnh tiếng thở đều đặn nhưng nàng cũng không dám động
đậy, sợ đánh thức hắn. Chuyện tối ngày hôm qua nàng nhớ không rõ ràng
lắm, có mấy đoạn rất mơ hồ. Nhưng có một điểm Tự Cẩm biết rõ, nàng
đích thực quyến rũ hắn thành công.