Hơn nữa, lời vừa rồi nàng cũng không nên nói. Nếu Tiêu Kỳ không vui
có thể trị nàng tội ghen tị. Có lẽ, trong chớp mắt có thể mất thánh tâm, sau
khi nàng xúc động thì cũng không dám nhìn hắn.
Bộ dạng này rơi vào mắt Tiêu Kỳ, hắn lại cho rằng nàng vẫn đau lòng
khẽ cau mày, nghiêm trang giải thích: "Chẳng qua trẫm cảm thấy nàng vẫn
còn nhỏ, nàng đừng khóc nữa."
Cảm xúc trong lòng Tự Cẩm lên xuống dồn dập, thần trí tỉnh lại trong
giây lát. Nhưng nguyên chủ vốn không giỏi uống rượu nên lại thấy đầu óc
hơi mơ hồ. Hơn nữa đang lấy áo gấm che mặt nên tinh thần càng mông
lung. Nghe Tiêu Kỳ nói vậy thì biết rõ hắn cũng không tức giận, lá gan Tự
Cẩm lại trở về. Nàng mở áo ra giận dỗi nói: "Quý phi nương nương cũng
thị tẩm ở tuổi này, Hoàng thượng cũng đâu có chê người ta tuổi nhỏ đâu."
Vị dấm chua này thật không có đạo lý, Tiêu Kỳ mặt đen lại, là hắn
thương tiếc nàng sợ nàng chịu tội, nàng lại không biết phân biệt tốt xấu,
còn dám ganh đua so sánh nữa.
Hai người bốn mắt nhìn đối phương, nhìn thấy tuấn nhan Tiêu Kỳ ửng
đỏ, đôi mắt đen thẳm lóe lên ánh sáng, Tự Cẩm ma xui quỷ khiến giơ tay
che lên cặp mắt kia, "Người không thích ta, nhìn ta như thế làm gì?"
Ngay cả thần thiếp cũng không tự gọi, dám kêu “ta” mới to gan, càng
ngày càng không có quy củ. Nhưng không hiểu sao Tự Cẩm không có quy
củ như vậy lại khiến Tiêu Kỳ cảm thấy nàng chân thật. Mặc dù hắn không
hiểu rõ lắm vì sao Tự Cẩm lại có cảm xúc này nhưng cũng biết nàng đang
thương tâm hắn không chạm vào nàng. Nghĩ tới đây, kéo tay nàng ra chậm
rãi cúi đầu xuống.
Tự Cẩm nhìn đôi mắt dần dần tiến vào gần, nhìn gương mặt mình thích
kia sắp kề sát mặt, ngay cả thở cũng chậm lại, chỉ còn trái tim trong ngực
đập “thình thịch”.